Avatar | bara no hana | Registration date : 02/12/2008
|
|
|
Tiêu đề: Re: Melody in the winter ocean's heart | |
| | | | | | “ Cám ơn Sesshoumaru sama đã tìm được Amarante cho Rin!” Giọng nói của Rin kéo anh về thực tại. Amarante? “ Ba Rin đặt tên cho vỏ ốc đó như vậy. Amarante nghĩa là bông hoa không bao giờ tàn. Hay chứ, Sesshoumaru sama?” “ Ừ” Bông hoa không bao giờ tàn? Một nông dân đã nghĩ ra được cái tên như vậy sao? “ Ngày đó ba Rin đi thăm người bạn ở biển về đem cho Rin vỏ ốc này. Lúc đó Rin chưa bao giờ nhìn thấy biển. Ba Rin nói chỉ cần nhìn thấy vỏ ốc, cảm nhận nó là giống như nhìn thấy biển rồi vậy!” Cô bé vẫn liến láu nói. Đôi môi vẫn cười rạng rỡ. Nhưng có phải vì những giọt tuyết đang rơi mà anh thấy trong đôi mắt kia thấp thoáng ánh nước mơ hồ? “ Những vân trên vỏ ốc giống như là sóng biển. Màu tím vỏ ốc như mặt biển hoàng hôn. Mùi mặn của vỏ ốc như mùi muối trên biển. Ánh sáng của vỏ ốc như ánh nắng hắt lên từ biển…” “Rin!” Anh ngắt lời cô bé. Mùi mằn mặn nào vừa thoảng qua, mùi của biển hay nước mắt? “ Lại đây ta xem tay ngươi thế nào!” Rin đứng lên tiến lại chỗ Sesshoumaru đang ngồi. Rụt rè, cô bé xòa tay ra. Anh nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé giá lạnh đó trong bàn tay cứng cáp của mình. Rin khẽ nhăn mặt vì đau. “Ngốc nghếch!” Anh khẽ nói. Rin chớp mắt nhìn anh, thoáng vẻ ngạc nhiên trong mắt. Sesshoumaru chưa bao giờ nói với cô theo kiểu của Jaken hay nói. Ngốc nghếch? AI ngốc? Anh đã giữ thanh kiếm vô dụng, miếng sắt hoen gỉ đối với anh, cái thứ gọi là Tenseiga này… hàng trăm năm… Cái thứ mà cha đã để lại cho anh… Cái thứ cuối cùng mà cha anh để lại… Nhưng đã bao giờ anh được nói cho biết về một vỏ ốc có ý nghĩa gì? Cha… Đứng đó mà xa vời như biển cả, như núi cao… Con nhìn cha ngưỡng mộ và tự hào… Nhưng không bao giờ có thể chạm vào… Cha… Nếu ngày đó con ngăn cha… Cha có thể VÌ CON mà ở lại không? Không. Con biết… Rất rõ… Cha hỏi con có đến để giết cha cướp thanh kiếm không ư? Không. Vì con biết mình không thể đánh bại cha. Phải không? Cha có biết ngày đó cha đã để lại cho con vết thương sâu thế nào hay không? Cuối cùng… đối với cha… con cũng chỉ là một kẻ như vậy thôi sao? Phải. Vì con luôn là một kẻ như vậy. Vì con luôn muốn người khác nhìn mình là một kẻ như vậy. Lòng biển qúa sâu nên có ai hiểu được biển nghĩ gì… Con nhìn cha ra đi lần cuối cùng… Lần cuối cùng cha đi vào chỗ chết… Và con quay lưng đi… Chỉ có sóng biển ầm vang trong trái tim con. Trái tim không cảm xúc. Trái tim không bi thương. Không đau đớn. Trái tim ngày ấy đã chìm sâu vào lòng biển. Sau khi bị những mũi dao băng tuyết trong lời cha cứa nát. Cha đã từng bao giờ nói cho con biết về một vỏ ốc tím chưa? Và con đã giữ cái thứ vô dụng cha để lại này… Như một kẻ ngốc! Đáng lẽ con nên giận cha, trách cha… hận cha… Nhưng con không làm được! Cha là giá trị của con, sự tôn thờ của con, sự ngưỡng mộ của con, mục tiêu phấn đấu của cả đời con… Cha là cha của con. Và con đã hận kẻ cướp cha khỏi con… Kẻ mà cha yêu thương… Kẻ mà cha đã hy sinh để cứu sống… Cha là cha của con mà, chẳng lẽ cha không nhận ra điều đó sao? Cha không muốn nghĩ tới điều đó sao? Con luôn muốn mình mạnh mẽ… Mạnh hơn nữa… hơn nữa… Con độc lập, con rắn rỏi, con tàn nhẫn… Con muốn vượt khỏi cha… Con muốn cha tự hào về con… Con muốn cha coi trọng con, nhìn nhận con… Nhưng con vẫn là con của cha mà. Đã bao giờ cha đem cho con một vỏ ốc tím chưa? Đã bao giờ cha nhớ đến con trong cuộc hành trình của cha chưa? Đã bao giờ cha nghĩ rằng con CẦN cha chưa? Khi nhìn cha ra đi ngày ấy… Con biết mình đã mất cha rồi… Dù cha có còn sống sót trở về, cha cũng chẳng phải là cha của con. Khi nhìn cha ra đi ngày ấy… Trái tim con đã chìm sâu vào lòng biển. Trong lòng con từ ngày ấy chỉ còn gió tuyết thét gào. Chỉ còn một khoảng không trống rỗng. Cha không để lại gì cho con ngoài mảnh sắt lạnh lẽo này… Thứ mà con không bao giờ muốn có… Thậm chí cha không để lại cho con một giọt nước mắt để khóc cho cha. Tất cả những gì con có ở cha là gì? Có gì để con rơi nước mắt cho cha kia chứ? Có gì để con xót thương cha kia chứ? Con luôn là một kẻ ngốc nghếch. Ngốc hơn tất cả những kẻ ngốc. “ Sesshoumaru sama?” Anh nhìn cô bé trước mặt. Đôi mắt nâu chập chờn ánh lửa nhìn anh thắc mắc. Anh thả bàn tay nhỏ đã ấm lên của cô bé ra, gật đầu “ Lấy vải ấm phủ vào rồi đợi Jaken mang thuốc về!” “ Hai, Sesshoumaru sama!” Rin chạy đi đến bọc áo tìm vải. Nhưng cô bé lấy ra một miếng vải sạch bao cái vỏ ốc lại trước khi tìm đôi bao tay mới cho bàn tay của mình. Ngốc nghếch! Ánh hoàng hôn lấp loáng trên mặt biển, hắt sáng lên chỗ hai người. Bóng những bông tuyết thấp thoáng đan vào nhau. Mênh mang tiếng sóng xô bờ. Vị mặn mơ hồ lẩn khuất. “ Tiếng biển buổi chiều nghe cũng khác, Sesshoumaru sama nhỉ!” Anh nhìn sang Rin. Cô bé đã đến ngồi cạnh anh, mỉm cười nhìn về phía biển. “ Khác à?” Anh nhìn lơ đãng ra khoảng không trước mặt. Có ai hiểu được biển nghĩ gì cơ chứ? “ Có vui, nhưng mà cũng có đôi chút hơi buồn.” Rin nghiêng đầu nhìn ánh nắng cuối ngày đang dần tắt. “ Thế sao?” “ Biển vui vì biển sẽ được gặp lại những ngôi sao. Và biển buồn vì phải xa mặt trời. Nhưng biển cũng biết là ngày mai biển sẽ lại gặp được mặt trời thôi, nên biển không buồn lắm đâu.” Anh khẽ cười “ Sao ngươi lại nghĩ thế?” “ Vì Rin nghĩ là biển nghĩ thế.” “ À…” Biển vốn rất vô tâm, ngươi có biết không? Tất cả những gì người ta gán ghép chỉ là những thứ mà người ta cho là như vậy. Ngươi nghĩ như thế… Chỉ vậy thôi sao? “ Vì Amarante nói với Rin như thế.” Cô bé mở khăn lấy chiếc vỏ ốc ra, áp vào tai anh “ Sesshoumaru sama có nghe thấy không?” Tiếng u u ầm ì trong vỏ ốc rất giống tiếng biển. Nhưng KHÔNG BAO GIỜ là tiếng biển! Những thanh âm trong vỏ ốc bé nhỏ này có bao giờ đạt tới được vẻ vĩ đại mênh mang sâu thẳm của biển đâu! “ Nghe kỹ đi Sesshoumaru sama!” Anh nhìn cô bé trước mặt, khẽ cau mày. Nhưng cô bé chẳng có vẻ gì nhận thấy. “ Sesshoumaru sama có nghe thấy không? Tiếng tim đập của chính Sesshoumaru sama ấy!” Tiếng trái tim đang đập? Nhè nhẹ, tiếng thầm thì nào hòa trong tiếng sóng lao xao. Khe khẽ, nhịp đập nào len lỏi trong âm vang của gió. Tiếng nào là hoang mang? Tiếng nào là nghi hoặc? Tiếng nào là nghi ngờ? Tiếng nào là giận dữ? Tiếng nào là đau khổ? Tiếng nào là vui sướng? Mênh mênh mang mang. Âm âm hư ảo. Lời của sóng biển trong tim? “ Hồi nhỏ khi Rin chưa bao giờ được đến biển, Rin luôn áp vỏ ốc vào tai và tưởng tượng đến biển. Với Rin, biển là như vậy!” Anh khẽ cười. Chỉ là như vậy thôi sao? Biển của cô bé nào có chứa những ký ức bi thương, nào có mang trong lòng trăn trở. Biển của cô bé sống giữa đất trời, đón lấy những giọt mưa rơi, hứng từng bông tuyết, vui vùng nắng gió, tươi sáng dưới mặt trời và mỉm cười với trăng sao… Chỉ như vậy thôi sao? Nếu như anh nghĩ biển cô độc bi thương… Chẳng phải đó CŨNG CHỈ LÀ NHỮNG GÌ ANH NGHĨ THÔI SAO? Vạn vật đi qua nhưng có ai hiểu được biển nghĩ gì? “ Sesshoumaru sama nghe biển nói gì vậy?” Rin vẫn để nguyên vỏ ốc áp vào tai Sesshoumaru. Anh nhìn ra mặt nước đang tối dần, lặng lẽ. “ Tối tăm và có rất nhiều chuyện không vui.” “ Thế ư?” Cô bé hơi cau mày. Rồi nhìn lại ra phía biển. Khoảng không gian tím sẫm lờ mờ đè nặng một màu buồn bã. Tuyết vẫn rơi, đóng thêm lên bãi biển một lớp dày. “ Có lẽ đó là tất cả những gì biển cảm thấy, phải không Sesshoumaru sama?” “ Cái gì?” Rin đập hai bàn tay vào nhau, nghiêng đầu cười “ Biển lớn như thế, sống nhiều năm như thế, tất nhiên biển đã gặp nhiều chuyện, phải không Sesshoumaru sama? Thế thì biển cũng có lúc vui lúc buồn, biển cũng phải có nhiều tâm trạng chứ! Cho nên biến có thể vui khi gặp trăng mà đồng thời cũng phải buồn khi có một con cá sống trong đó bị chết. Cho nên mỗi người có thể sẽ nghe thấy biển khác nhau, phải không Sesshoumaru sama? Nhưng chẳng phải đó đều là một phần của biển sao?”” Sesshoumaru im lặng nhìn Rin. Những bóng tối đã qua, những đau buồn qúa khứ, những nổi niềm hiện tai. Hạnh phúc và khổ đau, vui sướng và buồn bã… Trái tim chứa tất cả những điều đó, phải không? “Giống như Rin vậy, Rin có nhiều chuyện không vui trước kia nhưng bây giờ Rin không buồn nữa. Rin được ở bên Sesshoumaru sama, được ở bên mọi người. Rin rất vui!” “ Rin, ngươi nghĩ biển có gì để vui không?” “ Có chứ! Biển đã sống rất lâu và sẽ sống rất lâu. Biển sẽ gặp được rất nhiều thứ thú vị. Biển sẽ tiếp tục gặp được mặt trời, mặt trăng và những ngôi sao. Cả những làn gió nữa. Và biển sẽ được tiếp tục hát, như bây giờ vậy!” “ Vậy là vui sao?” Gặp gỡ và chia ly, được và mất. Hạnh phúc luôn song hành cùng khổ đau. Và khúc hát không phải bao giờ cũng dành cho những niềm vui. Giai điệu vang lên từ biển đôi khi vẫn mang hương của nước mắt nhân gian mặn chát . “ Thế Sesshoumaru sama nghĩ vui là như thế nào?” Im lặng. Tiếng sóng vỗ rì rào. Niềm vui? Ta đã vui khi đánh thắng được một kẻ thù. Ta đã vui khi đoạt được những gì ta muốn. Ta đã vui khi chinh phục được thêm một đỉnh cao. Đó là niềm vui, phải không? Thế tại sao những gì còn lại trong ta vẫn chỉ là một khoảng không trống rỗng? Tất cả những gì còn lại trong ta chỉ là một hố đen mà ta đem những khao khát mù quáng về sức mạnh càng lấp càng sâu? Ngày ấy khi ta đem trái tim mình chôn vùi trong biển, ta đã không nhận ra rằng, cả những giá trị mà ta từng gắn bó cũng đã chôn sâu. Ta ngước nhìn cha bằng sự ngưỡng mộ vô bờ. Ta đuổi theo cha trên con đường chinh phục. Ta lấy cha làm mục tiêu, lấy sức mạnh làm chuẩn mực. Và cuối cùng, cha ta không cần ta… Cha không cần ta với những khao khát lạnh lùng. Cha không cần ta với những trận chiến mòn mỏi vô mục đích. Cha không cần ta luôn coi người như một đối thủ để đuổi theo… Cha bỏ ta mà đi vì một người cần ông để yêu thương và che chở. Ta lấp đầy vết thương của mình bằng lòng ngạo mạn. Ta không cần ai để không ai cần ta. Niềm vui? Chẳng lẽ chỉ giản đơn như ngươi nói thôi sao? “ Sesshoumaru sama có vui khi Rin ở bên cạnh Sesshoumaru sama không?” Sesshoumaru đứng dậy đi đến bên bờ biển. Rin chạy theo sau. Anh nắm lấy bàn tay đang cầm chiếc vỏ ốc nhỏ. Chiếc vỏ ốc nhỏ nhoi chứa một phần trái tim của biển khơi… Mỗi con người là một vũ trụ tài nào hiểu hết. Mỗi trái tim là một biển khơi sâu thẳm khó dò. Mỗi con người sinh ra vốn đã cô đơn. Mỗi trái tim từ khi bắt đầu nhịp đập đã chất chứa nhiều khao khát… Trái tim ngày xưa anh chôn vùi trong biển giờ đây trở lại âm vang trong chiếc vỏ ốc vốn đã nhạt màu. Những chuyện ngày xưa anh không muốn nhớ, giờ đây đã trở thành vết sẹo trong tim. Sesshoumaru nhìn vào đôi mắt nâu trong veo đang bừng sáng rạng rỡ nhìn anh. Cuộc sống và hiện tại? Qúa khứ và tương lai? Cha chưa bao giờ nói cho con về một chiếc vỏ ốc màu tím. Nhưng bây giờ, đã có một người làm điều đó cho con… Chưa bao giờ có người mỉm cười với con như thế… Nhưng bây giờ con đã có đấy thôi! Cha… Cha không để lại chút gì cho con ngoài thanh kiếm mà con ghét bỏ. Cha để lại một vết thương rất sâu trong trái tim con… Nhưng nhờ thanh kiếm ấy mà con đã cứu được Rin. Con đã cứu sống được trái tim con. Đó không phải là thứ mà cha cố tâm để lại cho con. Cha có những giá trị của cha, sự tin tưởng mà cha cho rằng mình đúng và cha muốn con đi theo con đường đó, con biết. Nhưng con không còn hận nữa… Vết thương vẫn còn đó… Nhưng giây phút này con không còn đau nữa. Qúa khứ đã qua rồi… “ Sesshoumaru sama có vui khi có Rin ở bên không?” Biển vẫn khe khẽ hát rì rào. Nhắm mắt lại. Và nghe lời sóng biển trong tim. Hơi ấm từ những bàn tay vẫn san sẻ cho nhau trong mùa đông lạnh giá. Mỗi trái tim có một phần của trái tim. Yeah I know it hurts, Yeah I know you're scared walking down the road that leads to who knows where. Don't you hang your head don't you give up yet when courage starts to disappear I will be right here. When your world breaks down and the voices tell you turn around. When your dreams give out I will carry you, carry you. When the stars go blind and the darkness starts to flood your eyes. When you're falling behind, I will carry you. Everybody cries, Everybody bleeds, No one ever said that lifes an easy thing. Thats the beauty of it, when you lose your way, close your eyes and go to sleep and wake up to another day. You should know now that you're not alone. Take my heart and we will find, you will find, your way home.
| | | | |
|
|