Avatar | úm_xìtyn | Registration date : 01/04/2010
|
|
|
Tiêu đề: Re: Bạn thích Kikyou hay Kagome? | |
| | | | | | Kikyo—¹ đóa hOa ngát hương...
Đăng ngày: 21:24 27-03-2010 Thư mục: Tổng hợp
Đoá hoa diên vĩ mộc mạc ngát hương
Hoa diên vĩ , một loài hoa đẹp ,chẳng ai phủ nhận điều đó, một bông hoa diên vĩ giản dị thanh khiết thật đẹp biết nhường nào. Những cánh hoa mong manh, mềm mại, sắc tím biếc ánh lên trong làn sương sớm mai trong cái lạnh giá. Một màu tím tươi mới xoa dịu tâm hồn con người khỏi những đau thương, dằn vặt, của cuộc sống đầy chông gai, màu tím ấy làm tâm hồn con người ấm áp hơn, thanh thản hơn nhưng cũng màu tím ấy - một màu tím buồn bã của sự biệt ly. Tạo hoá đã ban tặng cho những đoá hoa diên vĩ ấy một cái gì đó rất riêng, chẳng nổi bật nhưng không một ai có thể quên,quên đi được một màu tím mang biết bao tâm trạng của cả một cuộc đời người. Không phải ngẫu nhiên mà Rumiko Takahashi lại đặt cho người con gái ấy cái tên thuộc về một loài hoa - hoa Kikyo. Cuộc đời người con gái ấy sao mà bi ai, phẫn uất và đớn đau đến thế! Một đoá hoa diên vĩ thầm lặng, tưởng chừng như rất mạnh mẽ nhưng lại rất mong manh. Cả cuộc đời cô chỉ thấy có máu và nước mắt. Lệ tuôn rơi... Chưa ai từng thấy Kikyo khóc, nhưng mấy ai thấu hiểu được tận đáy tâm hồn, bao oán hận, bao giằng xé tâm can. Không dù cô có là một pháp sư tài giỏi, một con người kiên cường đến đâu thì trong thâm tâm, cô vẫn chỉ là một người con gái bình thường như bao người con gái khác. Cô không phải là cỏ cây, gỗ đá, cô cũng có cảm xúc, cũng có những lúc tuyệt vọng, cũng có những lúc cô đơn, cô cũng biết yêu. Một tình yêu lặng lẽ, chia sẻ, tâm sự cùng nhau, một tình yêu thuần khiết, lung linh trong sáng đến lạ thường. Số phận đã đưa đẩy hai con người đơn độc đó lại gần nhau, hàn gắn những vết thương lòng tưởng chừng như chẳng bao giờ liền lại được. Duyên phận thật kì diệu và lạ lùng biết bao! Ở bên nhau, hai con người ấy đã tìm được hạnh phúc, một niềm hạnh phúc cực kì bình thường mà thôi. Hoa diên vĩ - đoá hoa của hạnh phúc, của niềm tin, hy vọng, vậy sao niềm hạnh phúc ấy lại ngắn ngủi đến thế ư? Tại sao số phận lại đùa cợt ,tàn nhẫn đến thế? Định mệnh nghiệt ngã đưa hạnh phúc đến bên Kikyo rồi lại đột ngột cướp đi. Hụt hẫng. Thất vọng. Ai sẽ sẻ chia nỗi đau, mất mát quá lớn này với cô? Người mình yêu thương đã phản bội mình, cái giây phút ngỡ ngàng, choáng váng, đau đớn nhất là khi bị chính người mình yêu,người mình đặt hoàn toàn niềm tin lừa dối. Niềm phẫn uất ấy đang bùng phát, tình yêu đã trở thành thù hận. Càng yêu say đắm thì oán hận càng chất chứa dày thêm. Một màn đêm đen đặc không lối thoát, đôi mắt Kikyo như mờ đi... Cái bóng ấy đã ngã quỵ sau khi chính tay phong ấn niềm yêu thương, hy vọng duy nhất của cuộc đời mình. Dưới ánh chiều tà sắp tắt u ám thê lương đến rùng mình. tình yêu trong cô đã tàn lụi. Lưỡi dao đó như đâm thấu tim, con tim Kikyo đang rỉ máu, tổn thương. Dòng máu chan hoà với lệ, tuôn rơi. Phải đặt mình vào hoàn cảnh ấy, phải từng trải qua, chúng ta mới hiểu được những gì đã xảy ra đang xé nát cõi lòng của Kikyo như thế nào. Mang theo bao suy tư, nặng một nỗi oán thù xuống lòng đất, linh hồn cô vẫn chưa được yên nghỉ. Mà nó vẫn đau - một nỗi đau không thể chữa lành. Năm mươi năm sau - một quãng thời gian dài nhưng không đủ để quên đi mọi chuyện, một lần nữa Kikyo lại hồi sinh trên cõi đời này. Phải nói là vui hay buồn đây. Kẻ đã khiến Kikyo sống lại, tôi biết ơn kẻ đó vô cùng, nhờ đó tôi mới biết đến một Kikyo của ngày nay. Hình ảnh cô đã không thể tàn phai trong tôi từ ngày ấy. Nhưng tôi cũng sẵn sàng thù oán kẻ đó. Kikyo , cô tỉnh dậy là nên hay không nên đây? Nếu nói ngày trước cái chết chỉ là một sự trốn tránh, quá đau khổ và tuyệt vọng, cô đã chọn lấy cái chết như một sự giải thoát. Con người ta trong hoàn cảnh ấy, chắc ai cũng như Kikyo, cuối cùng sẽ đi tìm lấy cái chết. Nhưng cô có biết không Kikyo, cái chết không giải quyết được gì cả. Giá như cô vẫn tiếp tục sống thì mọi chuyện có thể đã khác hẳn. Chết đi, không những linh hồn cô vẫn không yên ổn, sự thật của cái ngày hôm ấy vẫn chưa được phơi bầy mà phải tới tận năm mươi năm sau. Tuy nhiên, năm mươi năm liệu có thể xoa dịu bớt đi những hận thù, những khổ đau, để tâm hồn tất cả có thể tạm lắng xuống? Điều mà cô hối tiếc vì đã chết ngày đó, cô đã mất Inuyasha. Sau khi sống lại, Kikyo lại đơn độc một mình, một mình chiến đấu, một mình đối mặt với hiểm nguy, một cõi lòng trống vắng, lạnh lẽo... Cô đã là người của thế giới khác, mọi chuyện không thể như ngày trước nữa, cô không thể tiếp tục ở bên cạnh Inuyasha mà bây giờ đã có thêm hình bóng của một người khác: Kagome. Giờ cô vẫn tiếp tục ở trên cõi đời này vì muốn tìm ra sự thật, muốn tận tay giết chết kẻ mà trước kia đã gây ra mối thù hận kéo dài dai dẳng khôn nguôi này trong lòng cô. Kẻ đã khiến cô tự tay giết người mình yêu thương nhất, kẻ đã gây ra hai chữ hiểu lầm chết người, kẻ đã tước đoạt hạnh phúc trong cô. Dù vậy tình cảm giờ đây của Kikyo giành cho Inuyasha vẫn ko hề phai nhạt, nó vẫn trinh nguyên, trọn vẹn như ngày nào dù cho khoảng cách giữa hai người đã là quá xa rồi!
Kikyo – sao cô luôn sống vì người khác? Đã bao giờ cô thử hỏi vì sao mình lại luôn thấy cô độc và đầy oán hận vậy chưa? Đó là vì cô luôn nghĩ đến những người khác, có thể nói cô sống ko vì bản thân mình nữa rồi. Ngày trước cô bảo vệ làng của mình, giờ đây cô vẫn tiếp tục làm những công việc đó, ai cũng kính trọng cô, chăm sóc người bị thương, trẻ nhỏ, giết yêu quái bảo vệ mọi người. Đức hy sinh cao cả của cô khiến tôi cảm phục vô cùng. Trong tôi Kikyo vẫn mãi thuần khiết, bao dung, một tâm hồn đẹp đẽ vô ngần. Cuối cùng Kikyo đã ra đi, ra đi trong thanh thản sau nụ hôn cuối cùng của Inu, với cô thế là đủ lắm rồi, cô đã mỉm cười, nụ cười vui vẻ tràn đầy mãn nguyện, nụ cười đầu tiên và đẹp nhất mà tôi thấy ở cô. Kikyo, mong sao cô sẽ mãi mãi cảm thấy hạnh phúc ,linh hồn cô sẽ siêu thoát về cõi bình yên. Kikyo - cô mãi mãi là 1 làn gió mát dõi theo cuộc đời của Inuyasha. Hình bóng cô, tâm hồn cô sẽ mãi mãi ở trong sâu thẳm trái tim tôi...
| | | | |
|
|